Xa Mút Tí Tè

 


(Đường tới miệt xa mút tí tè. Nguồn: Internet)

Tui là một Hai Lúa chính hiệu có cầu chứng bởi bà xã, một người cũng quê mùa, cục mịch như Hai tui. Hai tui nói vậy không phải là Hai tui tự ti mà là Hai tui đang hãnh diện về cái tính Hai Lúa của chính mình. Có người hỏi Hai tui rằng xa mút tí tè là ở đâu mà xa dzữ vậy cha nội? Bộ ở đó xa … mút chỉ cà tha luôn hả? Hai tui xin thưa rằng chỗ Hai tui ở xa lắm chốn thị thành nhưng gần lắm tình xóm giềng sớm tối. Dạ, chỗ Hai tui ở là một cái xứ mà chỉ có thể tới bằng xuồng, nhưng lại về bằng … niềm thương và nỗi nhớ!


(Bông ô môi ở miệt xa mút tí tè. Nguồn: Internet)

Từ Xì Gòn muốn xuống thăm Hai tui phải qua Bắc Vàm Cống (trước còn có Bắc Mỹ Thuận) cùng một lần đò ngang với một lần đò dọc. Khi tắc ráng không còn chạy được nữa do lòng kinh quá hẹp và cạn thì phải lên bờ đi bộ tiếp qua ba cánh đồng cò bay gãy cánh cùng hai cây cầu khỉ lắt lẻo, gập ghềnh khó đi nữa mới tới nếu không có người chống xuồng ra rước. Quê Hai tui mùa này ôi chu choa cá rô nhảy ầm ầm trước sân nhà do nước đang rút dần. Bông điên điển tuy còn lưa thưa nhưng có khách Hai tui vẫn quơ đủ nấu được một nồi canh chua lai rai với ba xị đế tới giờ ngọ hôm sau. Ôi chu choa, nói tới đây mà thèm bạn nhậu lắm à nghen!


(Một cánh đồng cò bay gãy cánh ở miệt xa mút tí tè. Nguồn: Internet)

Nói mới nhớ, thằng Út nó đi học nơi xứ người cũng lâu rồi mà năm nào tới mùa nước nổi nó cũng a-lô về hỏi con nước lớn nhỏ thế nào. Mà lần nào cũng vậy, hỏi xong rồi nó khóc. Nó nói vị phù sa đã thấm vào máu vào thịt nó rồi nên dù có xa quê bao lâu đi nữa thì đêm vẫn nằm thấy nó dầm mình dưới nước hết ngày này sang ngày nọ trong mùa len trâu hay nửa hôm đi cắt lúa để chạy con nước lớn. Nhưng rồi nó bỗng lặng yên khi Hai tui nhắc đến chuyện nó hay chống xuồng chở con Tư Rớt nhà bên đi hái trái cà na với bông điên điển hay đang ban đêm ban hôm bỗng dưng nổi hứng đi cắt bông súng ngoài đồng. Sau đó nó còn nói nhiều lắm mà Hai tui không nhớ hết, chỉ nhớ mỗi một điều rằng nó muốn được một lần về thăm quê mùa nước nổi. Hai tui lặng im giây lát, hít một hơi dài rồi buông lỏng câu nói: “Tía mày ở đây đã gần một đời người cũng vì đâu, mày biết chớ!” Nói xong Hai tui ngã người nằm đung đưa trên võng, nhớ tới ông nội của thằng Út, người mà khi mất không có chỗ để mà nằm vì con nước lớn năm đó nhưng trước khi nhắm mắt vẫn dặn dò: “Gì thì gì cũng không được bỏ xứ mà đi. Con nước làm mình nhọc nhằn dăm ba tháng, nhưng đã cưu mang ta cả cuộc đời này”. Hai tui lim dim ngẫm nghĩ, má thằng Út cũng được sinh ra từ con nước, mình cũng từ con nước mà lớn lên. Cái đất này không phụ nghĩa mình như người ta vẫn thường ca thán mỗi khi có con nước lớn. Cái được có nhiều hơn thì không ai nghĩ: được cá, được tôm, được mùa lúa mới và cái được lớn nhất là được tình, được nghĩa mỗi khi con nước về. Cái tình làng xóm được thể hiện và cái nghĩa quê hương được đáp đền. Ở để giữ nơi chôn nhau cắt rún, ở để giữ mồ mả ông bà và ở lại cũng tức là đang gìn giữ một quê hương.

(Đi hái bông điên điển ở miệt xa mút tí tè. Nguồn: Internet)

Mãi nói chuyện thằng Út và con nước nổi mà Hai tui quên mất chuyện bà Năm Trầu. Ở cái xứ xa mút tí tè này thì muốn có một miếng thuốc xỉa không phải là một chuyện giản đơn. Phải chống xuồng hơn nửa tiếng đồng hồ mới ra tới chợ xã, gần hai tiếng mới tới chợ huyện chứ nói chi chợ tỉnh cho xa. Hai tui gọi bà Năm là gọi theo đứa cháu ngoại, chứ tuổi chắc cũng sồn sồn gần lục thập cỡ Hai tui thôi. Bà Năm không có con trai, ông Năm mất sớm bỏ lại cho bà một bầy con nheo nhóc lúc tuổi bà mới ngoài ba mươi. Khi trẻ còn chống xuồng buôn dưa, bán chuối. Khi về già thì bán đậu đỏ bánh lọt ở ven sông. Cả ba cô con gái đều gả chồng về miệt vườn Cái Bè, Cai Lậy hoặc về miệt thứ Cà Mau. Bà thương thằng Út nhà Hai tui lắm. Nhớ hồi thằng Út năm lên 11 bị đau ruột dư lúc Hai tui đang thả vịt nằm đồng, một mình bà chống xuồng hơn ba tiếng chở nó ra nhà thương huyện. Chỉ chậm vài mươi phút là thằng Út nó đã theo ông theo bà rồi. Vậy mà sau vụ đó bà Năm chỉ cười hiền bảo chuyện nhỏ thôi anh. Hôm thằng Út lên tỉnh học, bà lại chống xuồng chở con Tư Rớt với mấy đồ đạc lỉnh kỉnh mang theo cho thằng Út kịp buổi tựu trường. Má thằng Út vẫn thường hay nói: “Tui là má nó mà còn chưa lo được như chị, thiệt quý cái tình làng nghĩa xóm sớm tối có nhau”. Thế mà thằng Út nó đi du học biền biệt nơi xứ người. Mỗi lần Hai tui nhắc đến thằng Út thì bà lại sai con Tư Rớt đi chăm tưới mấy cọc trầu xanh. Ba năm trước, ngày Tư Rớt bỏ xứ theo chồng cũng là ngày bà bắt đầu cầm thuốc xỉa trên tay. Bà giận không nhìn mặt nó. Có lẽ con Tư nó hiểu nên tháng nào nó cũng nhờ người gửi thuốc xỉa cho bà dù bà không nhận. Hai hôm trước, mới sáng sớm mà Hai tui đã thấy bà Năm chống xuồng lên chợ xã mua thuốc xỉa, chiều giăng lưới về mới hay bà đã quy tiên. Hôm bà mất, lúc têm trầu lần cuối, con Tư Rớt mới ngỡ ngàng tìm thấy trong cáp trầu một miếng giấy đã úa vàng được bọc cẩn thận trong hai lớp giấy báo và ba lần bọc ny-lông với dòng chữ nguệch ngoạc của ông Năm: “Mình không có con trai. Phải chi sau này thằng Út nhà anh Hai là con rể mình, Má con Tư Rớt hả!” … Ngày xưa lúc Bà Năm mới bắt đầu ăn trầu Hai tui cũng hỏi: “Ăn trầu cay thấy mồ mà chị lại hay ăn?” nhưng bà Năm nghe rồi chỉ cười trừ mà không nói. Đến bây giờ thì Hai tui đã hiểu. Hiểu được cái sắc đỏ và cái vị cay nồng của việc ăn trầu cũng như hiểu được tại sao cái miếng thuốc xỉa phải do chính bà mua.

Dạ, cái xứ Hai tui ở là thế đó. Dù ở xa mút tí tè và ai muốn ghé thăm cũng chỉ có thể tới bằng xuồng nhưng rồi lại trở về bằng … nỗi nhớ và niềm thương./.

Xứ xa mút tí tè – Thứ sáu, 4/11/2011.

Xamuttite® giữ bản quyền phần text của bài viết này.

*************************************************

Chuyện Út Thương – Tư Rớt

(tiếp theo bài Xa Mút Tí Tè ở trên)

———————————————————————-

Cuộc mưu sinh luôn lắm nỗi nhọc nhằn và vị của giọt mồ hôi bao giờ cũng mặn đắng. Ở cái xứ xa mút tí tè này mỗi năm con nước về rồi đi đã là một chuyện đương nhiên của trời đất cũng như chuyện nắng, chuyện mưa hay chuyện con nước lớn, nước ròng. Đời Tư Rớt cũng như con nước, phận đàn bà kể cũng lắm nỗi truân chuyên.

Út Thương – Tư Rớt

(Hình chỉ có tính cách minh họa  – Nguồn: Internet)

Kể từ khi bà Năm Trầu theo ông theo bà thì con Tư Rớt cũng bỏ chồng về quê sinh sống. Căn nhà nhỏ nằm ở mé sông vẫn quạnh hiu như cái vốn dĩ của nó vì suốt hơn bốn năm nay nó chỉ có hơi ấm của độc nhất một con người. Khi Tư Rớt là đứa con gái út bỏ nhà theo chồng thì chỉ còn một mình bà Năm ở đó bán đậu đỏ bánh lọt còn khi bà Năm mất đi thì con Tư trở về chịu tang rồi sớm hôm nối nghiệp buôn bán của bà. Tư Rớt không đẹp nhưng có cái duyên ngầm của người con gái chân quê. Mái tóc đen buông xõa quá lưng cộng với cái sống mũi cao cao, thanh tú  đã làm Út Thương mất ngủ suốt mấy đêm liền khiến Hai tui cũng một phen hú vía, tưởng nó ăn nhầm giống gì mà cuộc sống đảo lộn như người cõi âm. Ngày nó nằm lăn dài ra ngủ còn khi đang ban đêm ban hôm nó chống xuồng đi … hái bông súng hoang trên đồng. Bữa Hai tui giận quá bắt nó nằm xuống đánh mấy roi thì nó mới mếu máo nói đêm đi hái súng để bông còn tươi kịp bán buổi chợ sớm kiếm tiền mua cái kẹp tóc. Hai tui trợn mắt nhìn nó rồi nói: “Má mày già rồi cần kẹp tóc hoa hòe để làm gì?” (dù Hai tui biết nó mua cho ai!!!) Giọt vắn giọt dài nó tức tưởi: “Bữa con rình thấy má lôi cái kẹp tóc trong hộp ra lau chùi, ngấm nghía rồi cười một mình nên con mắc chước mua một cái để dành.” Hai tui nín thở buông roi quay trở ra mái hiên ngồi uống trà mà lòng dạ mát rượi như con gió chiều thổi lồng lộng bên sông.

 :D

Bông súng đồng. (Nguồn: Internet)

Từ ngày đó thằng Út không còn thức đêm đi hái bông súng nữa, như nó được ông bà ông vải dựa hay sao mà nó bỗng đâm ra chăm chỉ học hành. Tới con nước lớn năm đó nó cũng bỏ luôn việc len trâu mà đòi lên tỉnh học khiến má nó cứ ngồi than vắn thở dài còn bà Năm thì lại râm ran ngày hỏi thăm ba buổi, riêng con Tư nó nghỉ học ra chợ làng buôn bán đã dăm hôm. Hai tui thì sao cũng được, thấy thằng Út bỗng dưng nó ham học nên cũng mừng và chạy lo cho nó có cái quần cái áo mới với người ta. Hôm thằng Út đi tui định theo ghe ra tỉnh nhưng bà Năm cứ nằng nặc đòi chống xuồng đưa nó cho vui. Biết tính bà Năm bụng để bên ngoài nên Hai tui cũng chỉ biết gật đầu cười mừng khi nghĩ chuyện thằng Út với con Tư.  Thằng Út đi rồi con Tư có vẻ nhọc nhằn hơn trước. Con nước rút làm đọng lại trên môi nó vị chát đắng của những giọt mồi hôi mà những buổi sớm hôm đi đong cá mang ra chợ bán rồi những buổi trưa về tất tả xẻ cá phơi khô. Con nước cũng làm cho con Tư thêm vẻ mặn mòi của cái thời xuân sắc. Dăm đám đến dạm hỏi nhưng bà Năm không nhận, con Tư lắc đầu rồi mang cái kẹp tóc ra săm soi.  Bán lứa heo con được dăm ba triệu, bà Năm lại bâng quơ chuyện của hồi môn cho con gái, Tư Rớt mỗi chiều lại ra ngõ ngồi trông  theo con nước lớn, nước ròng. Thằng Út đi rồi cửa nhà Hai tui càng thêm quạnh quẽ, hai thân già sớm tối ra vô nhìn nhau chỉ biết lắc đầu. Cũng may con Tư cứ rảnh là chạy qua tiếp việc, khi sớm khi chiều khiến má thằng Út ngày đêm tặc lưỡi hối cưới cho mau.

(còn tiếp)

Nhà bà Năm Trầu ven sông. 

(Hình chỉ có tính chất minh họa. Nguồn: Internet)

Xứ xa mút tí tè – Chủ Nhật, 16/09/2012.

Xamuttite® giữ bản quyền phần text của bài viết này.

*************************************************

Tất cả các bức hình trong entry này đều có nguồn từ internet. Xamuttite® không biết tác giả gốc nên xin gửi nơi đây một lời cảm ơn chân thành tới tất cả các tác giả của các bức hình trên. 

 

 

19 thoughts on “Xa Mút Tí Tè

  1. Sao họ gọi là “miệt thứ’ vậy bác Ba?
    Bác là thầy giáo dạy toán phải hông? mà sao viết văn hay quá chừng quá đỗi…giống Nguyễn Ngọc …Ba!🙂

    • Ủa, Qua xưng thứ 2 mừ, sao lại gọi bác Ba? Không phải bác Ba Phi miệt U Minh đâu nghen. Haha!🙂 Còn chị Tư miệt Cà Mau là số dzách rùi, Qua không dám cạnh tranh. Chỉ tranh thủ lúc rảnh rỗi viết về quê nhà cũng để gọi là tri ân và … giảm xi-trét. Hihi!🙂

      Còn chuyện tại sao gọi “miệt thứ”, tại sao gọi “miệt vườn”? Dạ, thưa bác LTDA, theo Qua biết thì “Miệt” ở đây nghĩa là vùng, là từ dùng để chỉ vùng đất xa xôi, hẻo lánh; còn “thứ” được gọi theo thứ tự các con rạch. Rảnh mời bác LDTA về miệt thứ Kiên Giang và Cà Mau để hiểu thêm về những miệt thứ này.

      Còn “Miệt Vườn” chỉ những vùng đất cao, thấm nước ngọt, thuận lợi cho việc trồng những vườn cây ăn trái. Nơi đây, cách sinh hoạt được tổ chức có phần khác hơn so với những nơi người dân sống bằng nghề làm ruộng. Ví dụ miệt vườn Cái Bè nổi tiếng về giống quýt ngọt thơm, còn về miệt vườn Vĩnh Long có giống bưởi 5 roi ngọt ngon quyến khách.

      Mong rằng bác LDTA sẽ phần nào được thỏa mãn với câu trả lời của Qua.🙂

      Kính.

  2. Đọc mờ sao thấy nhớ quá hà. Cũng muốn hồi nào trở lại Đồng bằng mà chưa có dịp. Chắc xamuttite giờ mỏi cánh mới về chốn mà tới thì bằng xuồng khi về thì dược khuyến mãi nỗi nhớ, niềm thương?

    • Hihi! Cậu “Nhớ U Minh” vui tính thiệt!🙂 À, bộ cậu từng ghé hay đi công tác ở miệt U Minh hả?

      Chuyện “chốn mà tới thì bằng xuồng khi về thì dược khuyến mãi nỗi nhớ, niềm thương?” thì … quê Qua thiệt là như vậy mà. Tình nghĩa xóm làng còn sâu đậm lắm.

      Cảm ơn cậu “Nhớ U Minh” đã ghé thăm.

  3. Cảm ơn các Bác đã có lòng ghé thăm nhà mới cất của Hai Lúa tui. Chúc các bác một ngày êm ả. Sẽ cố gắng viết thêm về miệt quê nhà để các Bác (nếu không ở cùng quê với Qua) cũng có thể hình dung ra ít nhiều về một vùng quê khốn khó nhưng nhiều nghĩa nhiều tình này.

    Kính.

    • Cảm ơn bác PL đã dành thời gian đọc bài trên và chỉ ra những điểm sai sót:

      – Đúng là “cục mịch” chứ không phải “cụt mịch” như đã viết. Xamuttite đã sửa lỗi này.

      – Tuy nhiên “lắt lẻo” hay “lắc lẻo”? Vì xamuttite không có tự điển Tiếng Việt bên cạnh còn thằng google thì ba phải nên không biết thế nào. Vậy phiền bác PL đưa nguồn dẫn đáng tin cậy (ví dụ Tự điển TV của NXB ABC, xuất bản năm CDE, trang xyz gì đó) thì xamuttite cảm ơn nhiều thiệt nhiều. Nhớ giúp xamuttite nghen!

  4. Về chữ lắt lẻo, tôi sử dụng Tự điển Việt Nam, Ban Tu thư Khai Trí, Sài Gòn,1971. Các tự điển xuất bản ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh sau này cũng ghi tương tự.

  5. À, chút xíu nữa lại quên, ông vô Google tìm câu:
    Ví dầu cầu ván đóng đinh
    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi…
    Câu này với chữ “lắt lẻo” sẽ hiện ra ngay thôi.

    • Cảm ơn bác PL đã có câu trả lời thỏa đáng vì đã đưa nguồn rõ ràng. Tuy nhiên thự sự mà nói đến trước khi bác đưa nguồn tham khảo tui vẫn bị confused. Số là vì trước đó một BTV ở một tòa soạn đã sửa tui lỗi này và từ đó tui cứ ngỡ “lắc lẻo” là đúng (theo BTV) vì tui không có tự điển Tiếng Việt để tham khảo.

      Chúc bác một ngày bình an và êm ả! Mong bác rảnh thì bỏ dăm ba phút ghé nhà tui chơi. Tui sẽ cố gắng update thêm thông tin cho trang nhà dù công việc cũng hơi bị lu bu chút.🙂

      Kính.

  6. Xứ xa mút tí tè mùa này chắc cá tôm ăn đã luôn, phải hông bác Hai? Thích tấm hình bến sông có cây ô môi ghê. Ở Long Xuyên có bến đò Ô Môi nữa đó bác, nhưng cây ô môi chưa lớn và đẹp như cái cây trong hình.

    • Dạ, bác còn phải nói, mùa nước rút này cá rô con nào con nấy mập ú nhảy rào rào ở mép vườn sau nhà. Ờ hén, nhờ bác nói mới để ý, mấy cây bông ô môi đẹp thiệt. Mà nhìn nó Qua chợt nhớ tới ông cò quận 9 trong Tuyệt Tình Ca, nghe hoài không chán khúc nầy:

      “Cứ mỗi lần thấy bông ô môi nở hồng trong gió chướng

      Nghe tiếng quết bánh phồng rộn rã đón xuân sang

      Mỗi lần có dịp về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngãi thấy nhà chợ Trường An

      Là mỗi lần tôi nhớ đến mùa xuân của đầu năm binh lửa …”

      Ui chu choa! Nghe Út Trà Ôn nói lối khúc này thấy mùi dễ sợ, phải không bác?

  7. Nghe bác tả cảnh miệt vườn của bác tôi nhớ quê quá.Nhớ cảnh leo hái bần té xuống kinh.
    vào nhà lấy mắm sặc ăn với bần là ngon hết ý.Chắc tui phải về quê bác câu cá rô cho nó đã thèm.Tôi thỉnh thoảng đi Gò Công câu cá nhưng mấy năm nay không còn cá bao nhiêu vì bị chích điện ráo riết.Ở miệt quê bác có cá thác lác không vậy bác?Tôi định ít hôm nữa chờ nước rút xuống kha khá rồi về Mộc Hóa đi câu giải trí.Cảm ơn bác xmtt.

    • Bác 6 hôm nay ghé thăm tui, tui mừng lắm đó. Hồi sáng tới giờ lu bu với xấp nhỏ ghé chơi nên không biết bác 6 có còm cho tui. Bác 6 thông cảm nghen. Nghe bác 6 kể chuyện tui đoán chắc hồi nhỏ bác 6 cũng hiếu động lắm đa.🙂 Tui cũng vậy, hồi nhỏ đi ăn trộm mứt bí lúc giáp Tết bị rượt chạy xuống sàn nhà. Kể cũng vui, người xách roi mây đi bắt ăn trộm là ông bác 2 hàng xóm, ổng la lên: “Đứa nào? đứa nào?” Lúc lôi 2 đứa “ăn trộm” ra khỏi sàn nhà ông bác 2 mới ngã ngửa, người ăn trộm là tui và … con gái cưng của ổng. Hì hì! Ông bác 2 nói:” Tụi bây muốn ăn thì chờ vài ngày nữa là Tết rồi tha hồ mà ăn, làm gì mà thập thò làm tao tưởng ăn trộm nên la lối um sùm”. Giờ nghĩ đến ông bác 2 mà thấy nhớ ngày xưa vô cùng. Thôi tui kể nhiêu đó thôi, bữa nào rảnh viết thành 1 bài đàng hoàng đọc mới sướng.

      Miệt tui cá thác lác cũng có nhưng không còn nhiều, thường phải ra sông lớn chài thì mới có. Dạo này một số bà con mình xài thuốc dzữ quá nên con cá, con tôm cũng dần biến mất. Nghĩ mà buồn, bác 6 ơi! Tui đang lên tiếng để giữ cái xứ xa mút tí tè này luôn được xanh, sạch và con cá, con tôm vẫn còn cho con cháu đời sau.

      Kính bác 6 1 ly cái coi. Kà kà!🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s