Cây trái dân dã miệt quê

1. Trái ô môi.

Tháng tư, khi những cơn mưa đầu mùa đậm hạt thì cũng là lúc những trái ô môi treo lủng lẳng trên cành bắt đầu chín, ngả màu nâu chuyển sang đen. Cây ô môi, tên nghe vô cùng dân dã, là cây ăn trái không hiệu quả kinh tế lắm, từ trổ bông cho đến thu hoạch trái hơn tám tháng! Phần lớn, ô môi mọc tự nhiên chứ hiếm người trồng. Mùa đông, cây ô môi rụng lá và trổ bông, kết trái cho đến tận đầu mùa hạ năm sau trái mới chín. Muốn ăn trái ô môi thì phải biết cách róc ô môi. Trái ô môi có hai đường gân chạy dài từ đầu trái cho đến cuống trái, giống như cây thang trèo vậy. Người ta róc sạch hai mép vỏ mềm. Sau đó, ép hai đường gân đôi bên cho xệu xạo, rồi mới lấy múi ô môi đen lánh nhựa (tròn tròn như đồng tiền) bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến có vị ngòn ngọt, cay nồng.

Bông ô môi

***

Trái ô môi

***

Trái ô môi được chẻ nhỏ

Nhớ lại những ngày nước bắt đầu rút sau lũ, gió chướng hây hẩy lạnh; con đường làng dần khô ráo, tiết trời bắt đầu sang đông là những cành ô môi trổ bông đẹp mê hồn. Đặc biệt, ô môi rụng hết lá rồi mới trổ bông, bông trổ trên cành dài mấy sải tay nhìn giống như bông đào vậy. Người dân quê hay để những cây ô môi mọc lớn tự nhiên tại các bến nước, bến đò, sân đình. Cho nên, ở một số địa phương ở miền Tây vẫn có các bến đò mang tên bến đò Ô Môi. Người dân qua lại các bến đò đông đúc, thi thoảng nhìn bông ô môi trên cành cũng hay hay, hòa quyện con sông, bến nước, cỏ hoa và con người là vậy.

 

2. Trái thanh trà

Trái thanh trà chín có một màu vàng rộm, nhìn rất đẹp mắt. Vào mùa thanh trà chín mà được vào thăm các vườn thanh trà mới ấn tượng làm sao! Từng chùm trái vàng ươm ẩn mình dưới những chòm lá xanh ngắt.

Thanh trà có 2 loại là thanh trà chua và thanh trà ngọt. Thanh trà chua có vỏ cứng, ăn giòn, thường được ăn với muối ớt. Thanh trà ngọt có vỏ mềm. Trước khi thưởng thức thanh trà, người ta phải nắn hoặc xoa đều tay cho mềm để dễ lột bỏ vỏ. Nếu mang thanh trà dầm với đường và đá đập nhuyễn thì sẽ cho loại nước giải khát tuyệt hảo. Vị thanh mát của thanh trà là một thứ giải khát thú vị vào mùa nắng nóng.

Cây thanh trà trồng rất dễ. Chỉ cần chiết cành, trồng xuống đất là sống, sau 3 năm thì cho trái. Thanh trà từ lúc ra hoa đến khi trái chín mất 3 tháng. Chăm sóc cây này cũng không quá nhọc công.

 

3. Trái bình bát

Bình bát thường mọc ven bờ kênh, rạch có nước phèn, nước lợ ở Nam bộ. Do chịu được phèn nên có thể làm gốc ghép cho mãng cầu xiêm. Trái bình bát được nhiều người dùng làm thức uống giải khát bằng cách dùng múi trộn với đường và đá. Một thời, bình bát là món ăn khoái khẩu của lũ trẻ nghèo tụi tôi. Và đến tận bây giờ vẫn thế! Trái bình bát dầm đường vẫn là một món ăn thân thuộc của người dân miền Tây.

 

4. Trái nhãn lồng

Hồi nhỏ hay ăn trái này lắm. Đi làm ngoài đồng thì hay ăn ổi sẻ và mấy thứ trái ngoài đồng như trái nhãn lồng, trái ô môi, trái còng, trái me nước……

Chẳng ngon lành gì, có còn hơn không thôi vậy mà. Bây giờ mỗi khi ăn lại những món xưa thì thấy ngon, là ngon nhờ cái vị … kỉ niệm trong đó mà thôi.

Đọt nhãn lồng là món rau xanh rất … sạch nhe. Bây giờ rau cải trời, rau bồ ngót hay rau má … gì cũng bị trồng, bị bỏ phân xanh um hết. Riêng đọt nhãn lồng phải ra ngoài đồng xa hái mới có. Chỗ nào đã sử dụng thuốc diệt cỏ rồi thì đừng mong thấy dây nhãn lồng nữa. Món này hiện nay cũng … quí hiếm lắm, như gái quê còn mặc áo bà ba vậy đó.

Ngày xưa á, đọt nhãn lồng mà luộc lên kèm nồi nước mắm kho quẹt, hay chén tương hột, hay chén nước tương tàu vị yểu dằm ớt thôi cũng ăn hao cơm rồi, nước luộc nhãn lồng thì dành cho người già uống làm thuốc trị bịnh mất ngủ.

Bây giờ cuộc sống khá giả hơn thì có thể mua thêm tí gan heo hay thịt nạc nấu canh với đọt nhãn lồng, thêm chén nước mắm dằm ớt nữa thì ăn cũng hết nồi cơm, không cần tốn thêm món xào hay món kho gì cho lích kích mất thời gian. Hehe!🙂

 

5. Trái Me nước

Trái me nước nó khoanh tròn giống như cái lò xo vậy mà; như bao thứ trái cây khác khi còn nhỏ trái màu xanh, chừng trái chín nó màu đỏ sậm; khi trái chín mùi thì chim trao trão khoái ăn. Chim ăn thì hột rụng và me nước con lại mọc muôn trùng.

Trái me nước đúng là bạn của mấy đứa con nít nhà quê như tui vào mùa hè trời nóng. Ngó quanh ngó quất, vùng kinh xáng đâu có cái gì ngon để ăn, chỉ có ô môi và me nước.

Cây me nước dù mọc hoang nhưng thiệt là hữu dụng lắm nghen. Trái thì ăn đỡ buồn; hột bán cho người ta trồng làm hàng rào kiếm tiền mua mía ghim, bắp hầm; cây thì làm củi; lá thì cho dê ăn nếu lá so đũa hiếm; nhánh me nước để chất chà; khi hết mùa chà, đem lên làm củi chụm đượm hết sẩy.

 

6. Trái bần

Nếu ai hỏi quê tui có loại trái cây gì đặc sắc, tui có thể nói ngay: trái bần! Đó là một loại trái cây không hề nổi tiếng. Cây bần mọc đầm mình dọc những bờ sông nước mặn. Dáng cây cao, rậm, xanh mướt quanh năm. Trái bần hình con quay hơi dẹt, đung đưa trước gió. Mỗi lần ra tắm sông tụi tui thường tìm trái ăn. Trái bần chín có vị ngọt pha chua dìu dịu, thơm ngon như trái mơ rừng, nhắc đến ai cũng phải thèm. Còn trái bần xanh thì … vừa chua vừa chát ! Tui cứ bị ám ảnh hoài về hương vị của trái bần trong suốt những năm dài phiêu bạt. Phải chăng đó là hương vị đặc trưng của quê nhà?

 

7. Trái chùm ruột

Cây chùm ruột (hay còn gọi là cây tầm ruột) to lớn cành lá rậm rạp, đến mùa trái ra từng chùm lớn bám vào nhau lúc lỉu trên cành. Trái chùm ruột nhỏ bằng đầu ngón tay có màu xanh nhạt, khi chín sẽ đổi màu vàng xanh nhìn thật bắt mắt. Trái chùm ruột là hàng quà vặt dân dã, vừa với túi tiền của đám học trò nhà nghèo. Đầu cổng trường luôn có các bà, các chị với một cái thúng con con đầy chùm ruột ngâm nước đường cam thảo quyến rũ bọn con gái thích ăn chua. Ở vùng quê miền Tây, có khách ghé thăm nhà bất chợt, chủ nhà cứ chạy ra vườn hái vài ngọn lá chùm ruột non ăn kèm với mắm lóc lúc nào cũng sẵn trong nhà. Nếu có thịt ba rọi trộn thêm vào, trời mưa lạnh lạnh ăn chén cơm nguội có trái ớt đưa cay thì không gì bằng.

Vào mùa Tết, trái chùm ruột được chế biến thành một món mứt thơm ngon. Cây nhà lá vườn có sẵn, mứt chùm ruột luôn là món không thể thiếu trên khay bánh mứt ngày Tết.

Mứt chùm ruột

 

8. Trái thù lù (tầm bóp)

Thù Lù là một loài thân thảo, phân bố rộng rãi … Lá màu xanh đậm và gần như hình bầu dục, thường có hình dạng răng xung quanh mép. Bông là năm mặt và vàng nhạt. Trái màu vàng-cam mọc ra như một quả banh nhỏ  bên trong một lớp bao bì, và có thể ăn được.
Trong thiên nhiên cây mọc hoang trên các rẫy hay sau hè nhà. Trái có thể ăn tươi hoặc cũng có thể được sử dụng giống như cà chua. Theo truyền thống, trái được dùng để điều trị nhiều loại bệnh, trong đó có bệnh thận, vàng da, sốt, và đau tai.

Trái thù lù lúc chưa chín

***

Trái thù lù chín

***

Vỏ bọc ngoài trái thù lù

9. Trái mừng quân (hay bồ quân)

Đây là cái trái mà với đa số người thấy lạ lẫm, chưa nghe đến, chưa nhìn thấy, chưa nếm thử bao giờ. Mà cũng phải thôi, nó đâu phải là loại trái cây phổ biến, cũng ko là loại trái ngon, cao cấp, xa xỉ gì. Nó chỉ là một thứ trái dại bình thường, mọc ở vùng rừng núi (như vùng núi Cấm, An Giang). Hình dáng tròn, nhỏ như trái sung, khi chín màu đo đỏ đến sẫm tím hoặc tím đen.

Thường trái dập không ăn được nhưng với mừng quân, trái càng dập thì ăn càng ngon ngọt!

Tích xưa khi đoàn quân chiến thắng trở về đi ngang qua vùng rừng núi thì thấy trái lạ chín đỏ như chào mừng chiến công của họ nên được gọi là trái mừng quân. Những trái xanh, tròn nếu cắn phải sẽ cảm ngay một vị chát hơi chua rất khó chịu.

Điều khá lạ là với loại trái này, khi chín “hườm” hoặc chín “quá” thì muốn ngon, người ăn thường vò viên nó trong lòng bàn tay cho dập dập. Lúc đó vỏ mừng quân càng căng mọng và phần thịt quả bên trong như chực vỡ, đầy hấp dẫn.

Theo kinh nghiệm dân gian thì ngoài việc được sử dụng như một loại trái cây hấp dẫn, mừng quân còn có tính nhuận trường. Thân cây mừng quân thường có gai và người dân quê tận dụng những chiếc gai này thay cho kim để lể ốc.

 

10. Trái còng (hay cồng?)

Trái còng có thể ăn được. Vị ngọt hơi chua mùi hơi hăng, hột trái còng rửa sạch rang vàng sẽ nở bung ra, có mùi thơm vị hơi chua.
Học trò miệt quê nghèo lắm, buổi trưa, giờ ra chơi làm gì có tiền ăn quà vặt nên lượm mấy trái còng (còn gọi là trái me tây vì rất giống trái me) bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài nhấp nháp cái vị ngọt chua chua hăng hăng bên trong. Còn mấy bữa siêng thì lượm trái về đập ra lấy hột rang ăn cũng ngon lắm nhưng ăn nhiều rất dễ bị say máu ngà.


Bông còng thì rất đẹp theo kiểu rất riêng. Hồi nhỏ hay hái để làm bà đầm nhảy múa có đầu, 2 tay và cái váy đầm màu hồng rất ngộ.

Còn dứới đây là hình cây cồng mùa nước lên:

 

11. Trái cà na

Xóm làng trong đồng tứ giác Long Xuyên là miền quê buồn. Sáu tháng mùa khô đất nẻ, sáu tháng mùa nước kéo dài, chỉ có những loại cây hoang dại như tre, me nước, cà na, gáo, điên điển mới sống nổi. Cà na là loại trái nhỏ tròn độ lóng tay, còn sống ăn chát, trái chín ăn chua lòm… nhưng có vị trí đặc biệt với trẻ con. Chẳng ai hái, cà na chín rụng trôi đầy sông, nên mùa nước còn gọi là mùa cà na.

Bông cà na

Còn gì thú vị hơn khi buổi trưa bơi xuồng đi thả lưới ngoài đồng, rồi neo xuồng vào những gốc cây cà na câu cá. Trông lên những nhánh cà na xanh tròn sai trái. Ngồi trên xuồng vừa thả cần câu cá vừa chấm cà na với muối ớt để cảm nhận được hết vị ngọt thanh của loại trái dại này. Trái cà na chưa chín còn rất nhỏ, non nên ăn sẽ rất chát.

Trái cà na

Những trái căng tròn, to sẽ là những trái chín, có thể leo lên cây hái hoặc dùng cây để chọc, hay có thể rung thân cây cho trái chín rụng xuống. Cà na ăn sống với muối ớt là món khoái khẩu của bọn con gái. Những ai không ăn chua thì có thể hái cà na về rửa sạch ngâm với nước muối khoảng một hoặc vài ngày rồi mang ra chấm với muối ớt thì càng tuyệt.

Cà na ngâm chấm muối ớt

***

Trái cà na ngào đường (mứt cà na)

Cà na mà làm mứt thì hết xẩy! Sau khi rửa sạch, dùng dao rạch vài đường từ đầu trái xuống đuôi trái, trộn với đường cho thấm rồi bắt lên bếp sên nhỏ lửa như sên các loại mứt khác. Trái cà na chuyển màu, ráo đường mang ra đĩa là thưởng thức được ngay. Vị ngọt của đường hòa lẫn với vị chua thanh của trái cà na sẽ làm cho người ăn nhớ mãi. Khi mùa nước lụt về, bông điển điển bắt đầu trổ vàng dọc bờ sông cũng là lúc cây cà na đang kết trái…

 

12. Trái Trứng cá

(Còn tiếp)

———————————————————————————————————————————————————————-

Tất cả các hình ảnh trong tập ảnh “Cây trái dân dã miệt quê” này đều có nguồn gốc từ Internet. Các đoạn văn miêu tả kèm theo đều được dẫn liên kết đến trang bài gốc của tác giả. Xamuttite chỉ là người tổng hợp tin để tạo bài viết mới này và đương nhiên không giữ tác quyền cho bài viết.

9 thoughts on “Cây trái dân dã miệt quê

  1. Có lẽ những trái cây này không có gì đặc biệt, nhưng nó rất thơm ngon vì đưa chúng ta trở về một vùng tời kỷ niệm ấu thơ.
    Trong các loại hoa trái bác XMTT giới thiệu thì miền bắc cũng có một vài loại và không có một vài loại. Chỉ có một điểm chung là gần như loại hoa trái nào cũng ngon và hấp dẫn tuổi thơ bác nhỉ!

    • Mấy bữa nay hơi lu bu chút nên không thường lên mạng, bỏ bê cả nhà cửa trên này. Bác Thành ghé thăm mà chậm tiếp đón, bác đừng buồn tui nghen.

      Dạ, đúng rồi. Mấy trái cây loại này ngày xưa ít ai bán lắm vì miệt quê đầy nhóc và chỉ con nít mới hay ăn. Mà cái gì hồi nhỏ hay ăn thì lớn lên khi có dịp thưởng thức lại, tất cả các kỷ niệm thời thơ ấu sẽ ùa về khiến mình cảm thấy cái ngon hòa quyện trong nỗi nhớ. Đôi khi chỉ vì là trái cây của miền nhớ nên thấy ngon! Hehe!🙂

      Bác Thành cho Xamuttite tui biết là ngoài Bác có trái gì giống miệt trong này nghen Bác vì Xamuttite chưa có dịp ra quê Bác Thành bao giờ. Theo Xamuttite tui đoán thì quê Bác Thành có trái bồ quân và trái thanh trà phải hông Bác Thành?

      Đang muốn viết một bài về cuộc sống miệt sông nước miền Tây mà chưa có rảnh để viết. Hy vọng sẽ được các Bác tiếp sức.

      Chúc Bác một ngày vui và yên ả, Bác Thành nghen!🙂

      • Chào Bác, mấy hôm tôi đi “tư tác” miền núi cũng ít ghé nhà bạn bè được, bác thông cảm nghe! Ghé đây để chúc bác sức khỏe đã, cũng trả lời bác về câu hỏi của bác.
        Miền Bắc tôi có mấy loại mà bác kể là: Trái thanh trà; trái nhãn lồng (còn gọi trái Lạc tiên – là một vị thuốc tốt); trái Thù Lù (Tầm bóp); trái mừng quân (Bồ quân); trái Trứng cá.

    • Mừng bác LTDA ghé thăm nhà XMTT.

      Dạ, Xamuttite tui lộn giữa trái thù lù và trái tầm phỏng. Tuy nhiên theo 1 trang y học cổ truyền thì trái tầm phỏng ăn được Bác à. Còn trái thù lù thì Bác hỏi người quen dưới quê bác thử có không, nếu có thì bác cũng nên ăn thử cho biết. Cắn cái bụp, nuốt cái ực xong còn vị chua chua ở đầu lưỡi. Đúng điệu trái dân dã miệt quê luôn. Hehe!🙂

  2. Bác bổ xung trái trứng cá,vú bò,vú sửa,bình bát ,seri,me.cóc,ổi,xay,cắc ké ,khế ,thị ,chai,cò ke…
    tặng bác câu ca dao:
    Rủ nhau đi hái vú bò
    vú bò không hái anh mò vú em!

    hehe

  3. Dạ, xin chào bác chủ nhà!
    Bác cho hỏi là bây giờ còn có thể tìm được cây Thù Lù không? Nếu còn thì tìm ở đâu ạ? Mình đang ở Sài Gòn và muốn trồng lại loại cây này😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s